Phạm Kim Dung – TGĐ Sen Vàng & PGM: Không ai lên kế hoạch cho “sự bỏ cuộc”

Doanh nhân Phạm Kim Dung tự nhận mình là người “từ trên trời rơi xuống” trong lĩnh vực truyền thông – một ngành nghề mà chị không hề được đào tạo một cách bài bản. Tuy nhiên, chị lại cho rằng, sự chuyển hướng này là một quyết định đúng đắn, bởi: “Tôi được sinh ra là để làm công việc này…”

thegioidanong.net-chidung3_copy

“Lời” nên được hiểu có ý nghĩa đáng sống hơn là phải hơn ai hoặc có được những gì lợi cho bản thân mình theo nghĩa đen của sự sở hữu.”

“Tôi luôn có phương án dự phòng”

Đến với ngành truyền thông từ năm 2008, sau 7 năm làm việc tại AC Nielsen và 5 năm tại Công ty LD Phú Mỹ Hưng, chị Phạm Kim Dung đã “ra riêng” với Sen Vàng và PGM, chuyên về tư vấn chiến lược truyền thông; Sản xuất chương trình truyền hình, ca nhạc giải trí; Sự kiện; Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông… Ngoài ra, theo đánh giá từ thị trường, Sen Vàng còn là một đơn vị chiếm vị trí số 1 tại Việt Nam về Radio, mảng Louspeakers (loa phóng thanh phường xã), và cũng đang là “ẩn số” trong giới quảng cáo, event…

Mở đầu câu chuyện với doanh nhân Phạm Kim Dung, cũng như từng tiếp xúc trước đó với các doanh nghiệp khác, tôi thường hay quan tâm đến sự khó khăn, giai đoạn khủng hoảng và cách vượt qua khó khăn của doanh nghiệp đó như thế nào. Thường thì một đơn vị kinh tế thành công nào họ cũng đều có những câu chuyện “ly kỳ” thú vị để chia sẻ, nhưng với TGĐ Sen Vàng & PGM thì lại khác, tôi nhận được câu trả lời khá bất ngờ từ chị:”Anh biết đấy, bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh trong lĩnh vực mà tôi dấn thân, nhưng cho đến giờ, khi ngồi đây suy nghĩ lại, tôi vẫn không thể nào nhớ ra là mình có khó khăn nào hay không. Điều này cũng có thể gọi là… không có! Chắc tại bản thân tôi là người khi đảm nhận công việc gì, dù lớn hay nhỏ cũng đều phải suy nghĩ, hành động một cách chỉn chu và luôn có phương án dự phòng…”

Có nghĩa là chị làm việc gì cũng phải “chắc thắng”?

Tôi luôn có mục tiêu rất cụ thể, rõ ràng theo từng giai đoạn. Và tôi chắc chắn rằng khi lập một kế hoạch sẽ không ai lên kế hoạch cho sự “bỏ cuộc” cả!

Người ta nói, kinh doanh ngành nào cũng khó khăn, nhưng làm việc liên quan đến nghệ thuật dường như gấp bội bởi “dính” vào nghệ sĩ, mà nghệ sĩ thì rất… thất thường, “sớm nắng, chiều mưa”, chị có thấy thế?

Rõ ràng là, nghệ sĩ thì đa số có cá tính rất riêng, bởi do đặc thù nghề nghiệp của họ thôi. Nếu mình biết cách phối hợp thì tôi thấy họ thật sự cũng rất… đáng yêu. Khi mình chuyên nghiệp, chắc chắn “đối phương” cũng thế. Mình có tâm thì cũng làm lay động được cả “nắng – mưa”.

Tôi nghĩ một cách chủ quan thì có lẽ, sự cộng tác thành công với những “nhân vật đặc biệt” này, bản thân chị còn nghệ sĩ hơn… nghệ sĩ ?

Tôi cho rằng, bất kỳ nghề nghiệp nào, sự cộng tác chỉ dựa trên hai yếu tố: tôn trọng lẫn nhau và tốt cho đôi bên.

Nếu anh đã gặp gỡ nhiều doanh nhân thì tôi chắc rằng, anh cũng đã nhìn thấy rằng hầu hết doanh nhận đều rất “nghệ sĩ”. Tôi cũng là dân học văn, cũng thơ… thẩn và lãng mạn lắm. Nhưng, tôi chỉ dùng nó để làm cho công việc nhẹ nhàng và dễ chịu hơn thôi chứ không dùng để “làm việc” với nghệ sĩ.

Tôi thì lại thấy chị đậm chất nghệ sĩ và… “điệu đàng” lắm! Bằng chứng là, khi mời xuất hiện trên ĐÔ, chị đã rất kỹ lưỡng “thương thuyết” từng tiểu tiết để “lên hình cho đẹp”?

Tôi nghĩ, nếu anh không “bị” tôi “thương thuyết” khi “lên hình” thì liệu đó có phải là người mà anh muốn phỏng vấn không nhỉ? Trân trọng bản thân mình trong trường hợp này cũng chính là tôn trọng độc giả đấy chứ! (cười)


“Quá nhạy cảm và sống tình cảm là điểm yếu nhất của tôi đấy!”

Người lãnh đạo nên phóng khoáng

Với vai trò là doanh nhân, trong sự điều hành của mình, điều chị thường quan tâm nhiều hơn cả đó là tiểu tiết hay tổng thể?

Tiểu tiết hay tổng thể đều có ý nghĩa và vai trò quan trọng – xét đối với vị thế, hướng nhìn nào đó của chúng ta về việc quán xuyến công việc đang diễn ra. Người ta thường nói, người lãnh đạo nên phóng khoáng, nhìn xa trông rộng và nên nhìn tổng thể hơn là chăm chăm đi để ý tiểu tiết. Vì sẽ làm mất thời gian để mình làm việc lớn khác. Tôi nghĩ dù sao mỗi nhận định sẽ đúng ở một khía cạnh hoặc một thời điểm hay tình huống nào đó. Đối với công việc, tôi luôn nỗ lực huấn luyện và hỗ trợ nhân viên của mình làm tốt tiểu tiết, cấp nhân viên quản lý cao hơn thì phải biết nắm tổng thể tốt.

Làm nghệ thuật, sáng tạo mà thiếu một trong hai thì cũng rất khó thành công. Do đó, tôi quan tâm cả tiểu tiết và tổng thể, chỉ khác ở một mức độ cao hơn và phù hợp hơn mà thôi. Có gì mâu thuẫn không nhỉ?

Chưa từng trải qua thời kỳ khủng hoảng gọi – là – đáng – kể, chứng tỏ rằng, chị đã lèo lái doanh nghiệp mình đi đúng hướng. Bản lĩnh, đó là điểm mạnh của chị. Nhưng, ai cũng có điểm yếu. Chị cũng không ngoại lệ?

Hẳn nhiên rồi! Suốt 5 năm phát triển của công ty thì gần như 95% là tôi nhìn đúng từng giai đoạn phát triển, kiên trì, làm việc có trách nhiệm. Điểm mạnh mà tôi rất thích ở bản thân là biết được điểm mạnh và cũng biết luôn điểm yếu của mình.

Quá nhạy cảm và sống tình cảm là điểm yếu nhất của tôi đấy!

Từ khi gắn bó với “công việc nghệ sĩ” này, cho đến bây giờ, có sự kiện hay nhân vật nào đã gây cho chị một ấn tượng rất khó quên?

Tôi có đội ngũ cấp quản lý trung gian làm việc với nghệ sĩ. Tôi gần như không làm việc trực tiếp.

Duy nhất một lần, nhân viên tôi “thả tay” với ca nhạc sĩ Jimmii Nguyễn và tôi buộc phải đi “thương lượng” với anh về vấn đề “I ngắn Y dài” trong cái tên của anh ấy tại chương trình ca nhạc “Những dòng sông hò hẹn”, truyền hình trực tiếp trên 11 Đài Phát thanh – Truyền hình. Lần đó, tại tỉnh Ninh Thuận và chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa là diễn ra trực tiếp, anh Jimmii Nguyễn nhất định không ra sân khấu và khăng khăng đòi về TP.HCM chỉ vì trên băng-rôn viết sai tên anh ấy. (Điều này anh đã nhắc trước khi ký hợp đồng – có lẽ đã có nhiều đơn vị trước ghi sai tên nên anh đã đặc biệt lưu ý).

Ba mươi phút đầu xin lỗi, nhận lỗi, năn nỉ, đưa ra uy tín của tôi, của công ty, đền hợp đồng… anh ấy vẫn lạnh lùng, nhất định ngưng và yêu cầu ekip của anh dọn đồ ra xe về. Tôi thật sự căng thẳng vì thời gian cứ thế trôi một cách vô vọng. Khi đến giây phút quyết định thì tôi nghĩ mình cần phải tìm ra… “huyệt” của anh ấy. Tôi thẳng thắn: “Vậy hóa ra, anh ra đất Ninh Thuận xa xôi này biểu diễn chỉ vì cái tên của anh là I ngắn Y dài, chứ không phải vì mấy ngàn khán giả đang đội mưa chờ anh ngoài kia?”

Đôi mắt anh nhíu lại có vẻ… suy nghĩ! Tôi thở phào và biết “huyệt” để “điểm” tiếp rồi. Tôi “tấn công” ào ạt. Và với 10 phút với “chuyên đề” khán giả tôi đã thuyết phục được anh ra sân khấu khi chỉ còn vài phút là đến giờ trực tiếp. Và tối đó, khi xong chương trình anh Jimmii Nguyễn đã ở lại, hát với mọi người đến gần hai giờ sáng!

Niềm vui là lợi nhuận vô giá

Có thể nói, những chương trình ca nhạc của chị thực hiện rất hay gắn bó với miền Tây Việt Nam. Vì sao chị lại có duyên với miền sông nước này?

À, tôi là người con của Vĩnh Long mà! Có lẽ tâm hồn của người miền Tây dễ đồng điệu cùng các đối tác ở miền sông nước thuận hòa này. Thực tế là tôi thường được dành sự thiện cảm nhiều hơn. Có lẽ đó cũng là lợi thế “nhân hòa” của tôi.

Tôi quan sát cũng hay thấy Sen Vàng & PGM rất tích cực tham gia tổ chức các chương trình từ thiện. Thường những chương trình mang tính chất thiện nguyện, cộng đồng như thế này rất hay bị… lỗ. Làm kinh doanh thì đây không phải là sự lựa chọn tốt, chị có nghĩ thế ?

Kinh doanh tất nhiên phải gắn với lợi nhuận, nhưng có những điều có ý nghĩa hơn để phát triển lâu bền. Cảm giác được nhìn thấy, cảm nhận nỗi khát khao, đam mê và vượt lên số phận của các hoàn cảnh khó khăn cần sự hỗ trợ trong cuộc sống; cảm giác trao cho ai đó niềm tin, hy vọng và niềm vui là lợi nhuận vô giá cho tâm hồn.

Chị quan niệm thế nào về chữ… LỜI?

“Lời” là có một mà làm sao đó để có thành hai, thành ba, thành… mười hoặc gấp nhiều lần vốn ban đầu. Có khi “Lời” là để mất đi nhiều thứ quý giá để nhận được bài học đáng giá hơn. “Lời” là luôn được dồi dào vô tận “kho” tình nghĩa, tâm hồn được thanh thản những giá trị nhân văn.

“Lời” nên được hiểu có ý nghĩa đáng sống hơn là phải hơn ai hoặc có được những gì lợi cho bản thân mình theo nghĩa đen của sự sở hữu…

Hạnh phúc với những gì đang có

Là một doanh nhân quá quen thuộc môi trường… nghệ thuật, vậy những lúc trở về cuộc sống thường nhật, khi cần thư giãn chị có tìm đến… nghệ thuật?

Thật ra , lâu nay công việc tổ chức sản xuất chương trình, sự kiện là việc của bộ phận sản xuất chương trình và đó chỉ là một mảng chiếm khoảng 20% khối lượng công việc của chúng tôi. Hai công ty của tôi hoạt động rất nhiều mảng và tôi lo chiến lược phát triển cho cả hai. Nhiệm vụ của tôi tại các sự kiện, chương trình là “lăng xăng viên” thôi.

Tôi có một suy nghĩ sai lầm trước đây đó là thư giãn tránh xa nghệ thuật – bởi tiếp xúc hoài thì nên dành thời gian cho những hoạt động khác. Nhưng “đi một ngày đàng”, tôi lại muốn học hỏi và có những cảm nhận mới lạ, vừa thư giãn nhưng vừa cập nhật cho mình thế sự đang diễn ra.

Còn về gia đình, chị dành thời gian thế nào cho tổ ấm ? Vì với công việc hết sức đặc thù “rày đây, mai đó”, nhất là chị thường trở về gia đình nhỏ của mình sau… 12 giờ đêm. Chị có thường bị người thân “trách móc”?

So với phụ nữ khác, tôi nghĩ mình cũng nằm trong nhóm đi công tác nhiều – trong nước và nước ngoài. Con trai nhỏ của tôi thỉnh thoảng cũng trách là mẹ đi công tác hoài vậy. Và tôi có nói với con rằng, đó là công việc của mẹ. Nếu mẹ chọn công việc mà không phải đi công tác để thời gian bên cạnh con nhiều hơn thì có khi mẹ không thể lo cho con và gia đình được thế này. Nhưng những lúc mẹ ở nhà thì đều rất “chất lượng” phải không? Cu cậu cũng gật gù. Tuy nhiên, tôi cũng đang sắp xếp để bớt đi công tác. Con bắt đầu lớn và trong kế hoạch thời gian đi công tác của tôi phải ít lại khi cháu lớn dần lên. Vì khi ấy, con trai sẽ cần mẹ bên cạnh nhiều hơn.

À, hình như anh còn chưa hoàn toàn thỏa mãn với câu trả lời của tôi thì phải? Nãy giờ còn một phần nữa của tôi ở đâu không thấy tôi nhắc phải không? Tôi chỉ có thể chia sẻ thế này, đó là một bí mật. Và tôi đang rất hạnh phúc với những gì mình đang có!

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện. Chúc chị hạnh phúc với những gì chị đang sở hữu và luôn an vui trên cuộc hành trình theo đuổi những giá trị tốt đẹp của mình!

ANH TUẤN