Từ số 0 trong ngành truyền thông, chỉ 6 năm phát triển, Công ty TNHH Quảng cáo và Thương mại Sen Vàng đã là một tên tuổi lớn trong giới truyền thông. Gặp Tổng Giám đốc Sen Vàng Phạm Thị Kim Dung lúc nào cũng thấy một phong thái nhẹ nhàng, trẻ trung và vẫn rất duyên dáng trong sự bận rộn. Dưới đây, chị trải lòng trong một cuộc trò chuyện xen lẫn riêng – chung.
Khi chị quyết định từ bỏ một vị trí tốt tại công ty LD Phú Mỹ Hưng để thực hiện “giấc mơ mang tên mình”. Ðã có nhiều “đại gia” tên tuổi nổi như cồn trong ngành truyền thông, vì sao chị lại chọn dấn thân vào con đường đó?
Tại công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng không chỉ là công việc mà còn là sự nghiệp có thể không có được lần thứ 2 trong đời… Việc thực hiện “giấc mơ mang tên mình” nghĩa là phải rời bỏ… chăn êm nệm ấm và những thách thức rất khắc nghiệt phía trước sẽ chờ đợi mình. Thời điểm đó hoàn cảnh gia đình của tôi cũng vô cùng khác biệt, vì vậy mà mất cả năm để tôi quyết định. Nhưng cuối cùng tôi nghĩ, thôi thì cứ thử, nếu không bắt đầu thì sẽ không bao giờ đến được, có khi nhiều khó khăn cùng một lúc mình sẽ tìm được điểm sáng nhanh hơn.
Việc có nhiều “đại gia” trong lĩnh vực này tôi cũng thấy bình thường. Tôi nghĩ thì mình cứ “tuổi nhỏ làm việc nhỏ” thôi.
Vậy 6 năm đã qua chị thấy mình đã thực hiện được “giấc mơ mang tên mình” chưa?
– Những giấc mơ của tôi thường tôi sẽ để cho dở dang, phần sau của giấc mơ sẽ do những cộng sự của tôi tiếp tục… mơ giúp tôi. Còn tôi lại tiếp tục những giấc mơ mới. Và giờ, tôi thấy mình cũng bớt nhỏ rồi!
Tính cách của chị thể hiện thế nào trong điều hành công việc?
– Tôi quyết đoán, đã nói là làm, tập trung và kỷ luật. Nhiều người băn khoăn với tính quyết đoán của tôi nhưng tôi hiểu tính quyết đoán của mình dựa vào kinh nghiệm, giác quan, suy nghĩ và cảm nhận nhanh. Tôi đòi hỏi bản thân mình cao và đòi hỏi người khác cũng vậy.
Chị có vẻ khá kín tiếng, dù công ty Sen Vàng làm rất nhiều chương trình được công chúng và giới chuyên môn biết đến?
– Còn nhiều chuyện tôi làm mà ít ai biết nữa đó chứ! Ðó có thể là do tính cách của tôi. Những người thân và bạn bè lâu năm thường nói tôi là: cặm cụi, cần cù, cày sâu cuốc bẫm! Tôi không biết là điều này có thiệt thòi gì cho bản thân trong công việc hay không?
Khi khó khăn và bế tắc chị làm gì?
– Tôi luôn chủ động để lường trước những khó khăn có thể xảy ra, nên các khó khăn cũng nằm trong tầm kiểm soát, do vậy mà tôi cũng ít khi rơi vào trạng thái bế tắc. Tôi có thói quen suy nghĩ độc lập và quyết định nhanh nên trong bất kỳ tình huống nào tôi cũng dùng thói quen này.
Và có những khi sự không suôn sẻ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và thời gian thì tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ để quyết định việc “buông” nó xuống thật nhanh để suy nghĩ việc khác.
Chị có người “chống lưng” không?
– Có chứ! Là chính tôi và đội ngũ nhân viên của mình!
Chị có hài lòng về sự phát triển của Sen Vàng và của chị?
– Tôi chưa hài lòng về cả hai! Tôi đang làm mọi thứ trong biên độ an toàn quá mức. Phải chắc thắng hoàn toàn tôi mới làm. Tôi nghĩ mình nên liều lĩnh hơn, nên mạnh dạn hơn nữa.
Nhưng tôi hài lòng về đội ngũ nhân sự của công ty, các bạn luôn nhìn cùng hướng với tôi.
Chị có sợ nợ không?
– Sợ! Ðó là điểm yếu của tôi trong kinh doanh đó!
Chắc chị đủ kinh nghiệm để nhìn ra màu trong lăng kính khi chị nhìn vào? Lỡ nhìn phải màu không đẹp, chị làm thế nào?
– Có lẽ tôi nhìn được, đôi khi khá chính xác. Lỡ nhìn phải màu xấu nhất, là đen đi, thì kết cục khủng khiếp lắm. Lần này thì tôi lại phải “vận nội công”, nheo mắt lại cho không gian màu đen bị thu hẹp lại. Làm vậy vài lần có khi màu đen hóa ra xám xám rồi xanh xanh không biết chừng. Lúc này là tôi tiến gần đến bảy sắc cầu vồng rồi.
Có bao giờ chị ước mình “trúng số”?
– Ước chứ, tôi nghĩ ai cũng ước trúng số hết. Hồi xưa hay nói “mừng như bắt được vàng”, giờ thì “mừng như vừa trúng số”. Tôi cũng “mừng như vừa trúng số” được vài lần dù không mua vé số. Có lần tôi được đưa đi cấp cứu, nằm mê man bất tỉnh trong bệnh viện, tới lúc tỉnh lại “mừng hơn trúng số” vì biết con mình vẫn đang có mình bên cạnh.
Ngày mai của chị sẽ có màu gì?
– Tôi chưa biết, nhưng tôi xác định nếu nó đen thì tôi sẽ không chịu nhìn nó đen mãi. Nhưng tôi nghĩ ông trời chắc sẽ thương tôi vì thật sự tôi cũng đã quá đủ sự lận đận rồi.